sauducthan.xtgem.com tải game miễn phi cho di độnǵ
sauducthan.xtgem.com
Không khí valentine tràng ngập khắp nơi. Ly và Phong tận hưởng ngày ấy bằng cách riêng của họ. Họ không tặng nhau thanh chocolate ngọt ngào mà họ chỉ cùng nhau ăn kem trong trời rét căm căm. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn mùa đông. Đó là chút nắng cuối cùng của một ngày ý nghĩa.Tia nắng cuối cùng ấy sưởi ấm hai trái tim đang tràn ngập yêu thương. Tối..........Phong trở Ly về nhà. Đến nhà Ly. Dừng xe xuống, Phong ôm Ly, cầm tay Ly và đặt vào tay Ly một chú gấu bông nhỏ xinh. Ly bước đến cổng, quay người lại. Phong vẫn đứng đó vẫy tay. Ly ra hiệu cho Phong về. Ly bước vào. Vừa nhìn Ly, Phong vừa quay đầu xe.........
Bỗng..................
Kitt...........ít.......ít............
Chiếc xe đạp đổ xuống................Phong ngã ra đường.................Chiếc xe xô vào Phong bỏ chạy..................Dòng máu đỏ tươi chảy ra con đường vốn đã lạnh lẽo vô tình.............Ly quay đầu lại thét lên :
_"Phong.......ong.......ong..."
Ly chạy nhanh tới chỗ Phong....ôm đầu Phong vào lòng vừa khóc vừa gọi tên Phong rối rít....Ly hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi tột cùng. Phong cố mở mắt , cố gắng cười , cố gắng đưa bàn tay lên khuôn mặt lạnh tái đi vì gió , vì hoảng sợ của Ly. Phong lau dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má trắng hồng . Máu Phong ướt đẫm áo Ly . Ly khóc nức nở. Ly không biết phải làm gì chỉ biết gọi tên Phong. Phong cố lấy hết chút hơi thở cuối cùng nói :
_"Đừng khóc......Phong không sao đâu.....Phong vẫn bên cạnh Ly mà....Ông trời đã rất tốt với Phong, đã cho Phong gặp Ly....nhưng không cho Phong chăm sóc Ly cả đời.....(Vừa nói Phong vừa nấc lên từng cơn)...Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng Phong sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa mình....Không còn Phong bên cạnh Ly cũng phải sống thật tốt....Và Ly sẽ tìm được người mang lại hạnh phúc cho Ly thay Phong..........."
_"Phong đừng nói nữa........hức hức.....Ly sẽ đưa Phong đi bệnh viện.....Cố gắng lên.....hức hức....."
_"Không ! Nghe Phong nói hết đã......Ly hãy nhớ Ly là người con gái đẹp nhất và duy nhất Phong yêu trong cuộc đời này......Ly phải sống hạnh phúc....không được đi theo Phong.Ly hứa đi, cười đi....Móc tay nào..."
Vừa nói Phong vừa đưa bàn tay lên. Ly nắm chặt tay Phong. Khóc nấc lên :
_"Ly hứa. Phong cũng phải hứa với Ly. Cố gắng lên, vượt qua. Con đường phía trước của tụi mình còn dài lắm. Phong không được bỏ cuộc , không được bỏ Ly mà đi...Ly sẽ hận Phong lắm đấy ...Phong ơi....Phong ơi đừng ngủ....Nhìn ly đi.....hức hức....Ly không thể mất Phong.....
Phong vẫn cười...........Rồi
Bàn tay Phong tuột khỏi tay Ly. Mi mắt Phong từ từ buông xuống.....Đầu Phong ngả xuống...............Ly gọi Phong:
_"Phong ơi! Nhìn Ly đi !Đừng ngủ ......Đừng làm Ly sợ!......Đừng bỏ Ly mà.....! Phong.........ong.......ong....."
Ly ngẩng mặt lên trời khóc thét lên.....
Ly ôm chặt Phong vào lòng. Trời đổ mưa . Nước mắt Ly hòa vào dòng máu đang chảy trên trán Phong hòa với nước mưa........
Phong đã ra đi mãi mãi.........
Đám tang diễn ra vô cùng buồn tẻ. Tất nhiên rồi............
Ly.......tự tay rắc tro cốt Phong trên biển . Ly mong rằng cuộc sống của Phong sẽ êm ả , tốt đẹp hơn cuộc sống trước đây. Phong sẽ sống mãi trong trái tim Ly. Những ngày sau đó, Ly như cái xác không hồn, thế giới của Ly như địa ngục , tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn.....
Ngày qua ngày, Ly chỉ biết ra mộ Phong ngồi khóc. Có lẽ trên cuộc sống này Ly không còn mục đích, niềm tin sống. Một nửa Ly đã đi theo Phong. Ly khóc :
_" Phong à. Ở thế giới bên đó Phong thế nào? Có nhớ Ly không? Ai bên Phong những lúc vui, ai ôm Phong lúc buồn? Còn Ly , Ly vẫn sống trong kí ức mà Phong đã bỏ lại nơi đây cùng tình yêu của Ly. Lời Phong hứa bên Ly và yêu Ly mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng. Chỉ còn tiếng lá rơi bên thềm, tiếng mưa rơi. Tiếng bước chân êm đềm, những âm thaanh quen thuộc đã mãi xa thật xa. Ở nơi đây, Ly chỉ biết tìm lại tình yêu dở dang của hai đứa mình, nhưng chỉ thấy những giấc mơ đã qua. Phong đi rồi, đường đi chỉ còn mình Ly. Phong đi rồi, Ly lẻ loi. Không còn Phong, Ly thấy đường sao dài quá. Ly chỉ được nói chuyện với Phong trong giấc mơ. Ly chỉ biết gửi lời yêu vào gió. Nhờ gió mang đến nơi Phong. Phong có cảm nhận được không? Ly nhớ Phong nhiều lắm......."
Vừa nói hai hàng nước mắt của Ly lã chã rơi xuống. Ly đã ngất đi không biết bao lần. Ly đã hoàn toàn gục ngã. Không còn chút sức lực nào. Ly tuyệt vọng không gượng dậy được. Ly thương nhớ Phong đến mức đâu đâu Ly cũng thấy Phong, thấy những kỉ niệm của hai người. Trái tim Ly đã chết. Chết theo Phong. Ly đã khóc hết nước mắt......
Ba năm sau......
Ly giờ đây đã là sinh viên đại học. Nỗi đau khi Phong ra đi đã nguội dần theo thời gian. Nhưng Ly vẫn sống khép kín, ôm trong lòng hình ảnh của Phong. Giờ đây Ly sống chỉ vì lời hứa với Phong. Ly không biết trong lớp có những ai. Trong tâm trí Ly chỉ có hình ảnh Phong. Dường như, trái tim Ly không thể đón nhận ai khác ngoài Phong.
Hôm nay là tròn ba năm Phong ra đi. Ly đến mộ Phong. Đặt trước Phong bó hoa sen trắng_ loài hoa Phong yêu thích nhất. Mỗi lần đến đó, Ly lại khóc. Ly luôn đi một mình không muốn ai làm phiền. Trời lại đổ mưa. Ly đứng dậy. Bật chiếc ô đen to, định bước về..... Bỗng.............Ai kia? Phong ư? Không phải mình hoa mắt chứ?...Ly tự hỏi. Rồi chạy theo ngươi Ly vừa nhìn thấy đằng sau hàng cây bên cạnh Ly. Ngươi đó cầm bó hoa sen trắng, điều đặc biệt là người đó giống y hệt Phong. Ly chạy theo nhưng chẳng thấy ai cả , chỉ thấy những hạt mưa và hàng cây xa tít.
Tối......
Ly trở về kí túc xá. Ly tự pha cho mình một ly trà sữa, vừa uống vừa suy nghĩ về tất cả. Đã từ lâu lắm rồi từ khi Phong ra đi, Ly không còn ăn kem nữa. Mà tự pha cho mình ly trà sữa. Ly thích nghe tiếng kêu leng keng của viên đá khi khuấy. Ly thích tận hưởng vị chát của trà, vị ngọt của sữa và vị lạnh của đá. Đó có lẽ là tất cả hương vị của hạnh phúc mà Ly đã từng nếm trải.
Sáng.....
Ly đến lớp. Đang cặm cụi làm bài tập. Mặc kệ cả lớp đang xôn xao vì một điều gì đó. Có một chiếc kẹo mút đặt trước mặt Ly. Chiếc kẹo mút trước đây Phong tặng Ly. Ly ngẩng mặt lên. Đứng dậy:
_" Phong! Có phải Ly đang mơ không?"
Ly khóc và ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt. Mọi ngươi ồ lên. Ly khóc như một đứa con nít mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người. Người mà Ly đang ôm là Dương. Thấy Ly ôm mình, Dương không nói gì. Khẽ cầm tay Ly bỏ ra khỏi người mình. Dương cười_ một nụ cười ấm áp như nắng mùa hè_ đúng như cái tên Dương vậy. Qua làn nước mắt. Ly nhận ra nụ cười ấy không phải của Phong. Ly đã nhận nhầm người. Ly định chạy đi. Dương đã kịp giữ Ly lại. Dương vẫn cười. Mọi người vẫn xôn xao về chuyện vừa rồi. Dương và Ly cùng ngồi xuống ghế, Ly vẫn khóc. Tay Ly nắm chặt chiếc kẹo mút, kí ức về Phong chợt ùa về choáng ngập hết tâm trí Ly. Trong khi Ly đang nghẹn ngào không nói lên lời. Dương nói:
_" Ly à! Đừng khóc nữa. Xin lỗi Ly vì đã xuất hiện đột ngột và làm Ly khóc. Ly biết không ? Dương đã để ý Ly từ lâu. Dương thích Ly. Thích ánh mắt buồn sâu thẳm thích thế giới cô đơn, yên bình lặng lẽ của Ly. Thích khuôn mặt lạnh giá của Ly. Dương chưa bao giờ thấy Ly cười. Dương đã tìm hiểu quá khứ của Ly. Dương thật sự cảm thông với Ly và muốn thay Phong tìm lại nụ cười trên môi Ly, làm Ly hạnh phúc, đi cùng Ly trên con đường mà Phong đã bỏ lại. Ly đồng ý nhé? "
Ly không nói gì. Mọi người cũng đã tản ra. Dương nói tiếp:
_" Dương sẽ cho Ly thời gian. Dương không cần Ly trả lời, chỉ cần Ly cho Dương cơ hội bên cạnh Ly. Cho dù chỉ là im lặng ngồi cạnh. Đơn giản vậy thôi. Ly nhé ? "
Dương đưa cho Ly chiếc khăn mùi xoa. Ly đưa tay cầm lấy và khẽ lau dòng nước mắt trên má. Ly không nói gì.............
Ly ngồi khuấy ly trà sữa, viên đá va vào nhau, vào thành cốc kêu leng keng, Ly kiên trì ngồi đó chờ đá tan, tận hưởng hương vị riêng của trà sữa và như đang kiên trì chờ để đưa ra một quyết định nào đó..........
Tiếng chuông cửa reo làm Ly giật mình. Ly chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt Ly là Dương trên tay cầm một bó hoa hồng nhung. Màu hồng của lửa, của những tia nắng, của hơi ấm từ Dương.